Thầm yêu cậu!
Thầm yêu cậu!
Tác giả: Teamiri
…Cậu biết không, lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã bị thu hút bởi đôi mắt ấy.Tôi có thể thấy cả bầu trời sao trong đó. Nó đã
lấy đi tình cảm và đã sưởi ấm trái tim lạnh giá
cô đơn của tôi…
…
Có những đêm mê man trong những cơn ác
mộng của mình, tôi bất chợt gọi tên cậu- người
mà tôi tin rằng, nếu có cậu, những ác mộng đó
sẽ không còn nữa…
~Thầm yêu cậu~
….
CHAP 1: GặP Gỡ
7a.m
Ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường mới nó đã bị muộn. Nó nghĩ thầm thôi thì đã chậm thì chậm luôn. Nó từ từ vuốt loa qua tóc không cần lược, rồi mặc áo đồng phục và quần( mặc dù trường mới bắt mặc váy). Với bộ tóc ngắn cũn hình đầu nấm, cùng cặp kính dày cộm nó hệt như cậu bé học sinh cấp 2 học nhầm ngôi trường cấp 3. Tuy nhiên cậu bé này cũng khá xinh với nước da trắng ngần, đôi môi hồng tự nhiên và đôi mắt đẹp vô hồn sau lớp kính.
……..
7h45 a.m.
Vừa đến trường nó chậm rãi bước vào thì gặp bác bảo vệ:
– Thằng nhóc này. Mới xong tiết 1 thôi. Muốn gặp anh chị tí nữa hẵng đến!
-(!!! Haizzz. Thật là) cháu là học sinh mới chuyển đến.
– Hả??? Sao bé tẹo thế này. Cháu học lớp nào. Để bác dẫn cháu đến?
-11A1 ạ!
…………….
7h49 a.m
Vừa đến cửa lớp nó cúi chào bác bảo vệ và bước vào. Cô chủ nhiệm cũng đang đứng đó và sẵn sàng chuẩn bị giới thiệu với cả lớp(trước đó nó đã nhắn tin cho cô)
– Cả lớp chú ý! Đây là Jun, bạn mới chuyển đến lớp ta.
Rào, rào! tiếng vỗ tay reo hò inh ỏi!
“Ôi cậu bé này mới đáng yêu làm sao”, “đẹp trai quá đi”…v…v
-Chào. Mình tên là Jun. Mong các bạn giúp đỡ!
Cả lớp đột nhiên im lặng! Rồi xì xào to nhỏ(Hóa ra là con gái)
Cô giáo tiếp lời:
Cô mong các bạn sẽ giúp bạn ấy hòa nhập nhanh hơn. Jun à, tạm thời em ngồi bàn kia(cô chỉ ra chỗ gần cửa sổ).
Nó gật đầu và tiến lại bàn học ngồi ngay ngắn vào chỗ.
Rồi cô lại tiếp tục:
– À. ngày mai em nhớ mặc đúng đồng phục. Hôm nay cô tha vì buổi đầu. Ok?
-Dạ!
( Nó cười chua chát, vì từ lúc nhỏ đến giờ nó chưa từng mặc váy)
Tiết mục giới thiệu khá đơn giản. Vì là ngày đầu nên nó tỏ ra rất chăm chú nghe bài.
Tiết học thứ 2 cũng nhanh chóng kết thúc.
Vừa nghe tiếng chuông ra chơi cũng là lúc nó nằm xoẹp như người mất hết nhựa sống. Đang mơ màng thì bỗng:
“Rầm!!!”
Vâng, ai đó đập bàn không hề thương tiếc. Hẳn là màn làm quen hay đại loại gì đấy chứ chẳng có tên lưu manh nào tìm nó sớm như thế này.
-Cậu!!!
Nó nghoảnh mặt lên xem ai đang nói gì. Trước mặt nó là 1 tên cũng đeo kính giống nó, mặt tỏ vẻ rất nghiêm trọng. Hình như 4 mắt nhìn nhau hay sao mà nó cảm thấy tên này ngoại hình cũng được. Nghĩ 1 lúc rồi nó đáp:
-Ừm bạn!
-Tớ tên Moo. Là lớp trưởng lớp mình.Có gì cần giúp đỡ thì cứ hỏi tớ hoặc các bạn trong lớp!
Ôi trời đất, biết ngay mà. Làm quen mà như tra tấn hình sự vậy. Moo nói vừa dứt câu thì hàng loạt câu nói khác tiếp lời.
-Tớ là Vy…
-Tớ Liên….
…
….
Thật là mệt quá mà. Nó thầm nghĩ như vậy. Đang nháo nhào thì lại :
-Rầm!!!
Một tiếng đập bàn khiến không gian im lặng. Tiếp đó 1cô gái xinh xắn bước ra và nói:
– Tớ là Mi. Hãy về đội của tớ, tớ sẽ khiến thân hình khẳng khiu trở nên quyến rũ.
Mi vừa dứt câu thì cả lũ lăn ra cười.
Trời ạ!!! Nó thầm nghĩ thật là phát điên với cái lớp này. Lớp này có màn chào hỏi quái dị quá!
****
Buổi học rồi cũng nhanh chóng kết thúc.
Nó ì ạch trở về nhà. Ngày đầu tiên cũng không tệ lắm. Ngoại trừ….
Đang đi giữa đường tâm hồn rất phơi phới, vừa cúi mặt xuống để buộc lại dây dày thì …..
!!!
Đang yên đang lành có tên hâm nào đó vừa đi vừa nghe nhạc vừa đá đá mấy viên sỏi, và chẳng may đá trúng cặp kính của nó. Nó không thể làm gì nếu thiếu kính.
CHAP 1: GặP Gỡ (2)
Nó cúi xuống mò mò kiếm lại chiếc kính trên vỉa hè. Bỗng:
-Ke’ttttttttttttt!!!!!
Nó không kịp nghĩ gì. Hình như có chiếc xe nào đó sắp đâm vào nó và có vật gì đó ôm nó lại.
Người đó đỡ nó dậy.
Nó mờ ảo nhìn ra khuôn mặt thanh tú. Cười nhẹ nhàng và nói với nó:
-Kính của cậu đây, phải cẩn thận chứ!
-Ừm!
Nó “Ừm” nhẹ nhàng như 1 con mèo con.
Nói đoạn rồi người đó cúi xuống buộc lại dây dày ngay ngắn cho nó.
Nó đeo vào chiếc kính đã rạn nứt.
Tiêu cái kính rồi.
Buộc xong hắn đứng dậy, cầm lại chiếc kính, nhìn thẳng vào mắt nó.
-Cái này tớ giữ. Lần sau gặp sẽ đền… :3 Nhà cậu đâu, tớ đem về!
Nó bất đắc dĩ nói địa chỉ nhà và cùng hắn đi bộ về. Cả 2 im lặng suốt dọc đường. Đến cửa nhà thì hắn nói:
– Đến nơi rồi cậu, gọi người nhà ra đón nhé!
-uh.Cảm ơn cậu!
-À…!
-Gì thế?
-À…… :3 Mà cậu có thấy rõ mặt tớ không.?
(Thực ra hắn là người đẹp đến nỗi con gái lần đầu tiên gặp đã mê mệt… Thế nhưng nó lại chẳng có hiện tượng như thế. Chắc tại không đeo kính)
-Tớ không?!
Chụt!!!
Nó cảm giác cái gì đó âm ấm bên má. Hình như là hắn hôn.
Xong, tên đó chạy 1 mạch, còn không quên ới lại:
-Cậu tháo kính trông xinh hơn!=.=
Nó đứng hình 10s…
“Tên biến thái!!! Đang nghĩ tốt về hắn”.Nó thầm nghĩ
***
.. May quá mẹ nó đã đi làm về.
Mẹ nó lo lắng:
-Sao thế con, hôm nay học thế nào. kính của con đâu?
-Dạ. Bị rơi hỏng mất ạ. Có bạn đem con về ạ.
– Bạn đâu rồi, sao không bảo bạn vào chơi?
-Con quên mất.
Ngày hôm đó cũng chóng qua đi với nó. Nghĩ lại cũng có chút buồn cười với lớp học mới và có chút khó chịu với tên đó.
~Lần đầu có người nhận ra nó là con gái và khen nó xinh, và còn buộc dây giày cho nó. Nó cứ nghĩ chỉ có trong phim thôi~ >”<
Với nó thì qua nhanh, còn với tên đó không bình thường chút nào… Có ai đó không ngủ được vì hành động của mình “Mất mặt quá đi. hiuhiu”
Lần đầu tiên hắn hành động như vậy. Hắn chỉ nhớ, bộ dạng ngô nghê, đôi mắt thanh khiết, đôi môi mọng đào nhỏ nhắn và làn da trắng làm hắn không làm chủ được. Đáng yêu quá mà.
Ngày hôm sau….
….
CHAP 2 : SIêU NHâN ẩN THâN
Hôm nay nó đi học sớm hơn… Nó vẫn mặc đồng phục nam.
Nó đã đổi chiếc kính mới, nhìn vẫn ngố như mọi khi, cặp kính nobita chiếm gần nửa mặt.
Nó đi chầm chậm cảm nhận hương bình minh, hương của ngày mới.
Ngày thứ hai đi học, 2 tiết toán mở đầu.. Nó học cũng được nên khá yên tâm về môn này. Cô chủ nhiệm cũng là người kiêm luôn môn toán.
Lớp học diễn ra khá hào hứng vì đây là lớp chuyên. Trong khi những bạn khác tranh nhau phát biểu và lên bảng thì nó chỉ im lặng, thỉnh thoảng chép chép…
Cho đến khi có bài khó nhất thì.. lớp tự nhiên im ắng hẳn, nó vẫn ngồi đấy, bộ mặt rất lơ tơ mơ…
-Có bạn nào làm được câu này không?
Cô hỏi cả lớp…
Vẫn im lặng…
-Ai làm đúng, 10đ 15ph!
Cả lớp xì xào… Chắc là lão Moo rồi. Có bài nào qua được lão í đâu…
Moo nghe được nên cũng hơi ngại…
-Moo, em làm được rồi chứ?
-Dạ, nhưng em chưa chắc chắn kết quả ạ….!
Lại có tiếng xì xào…
(Biết ngay mà… vẫn là Moo… ôi Moo của mình….)
Nó thở dài…
Bài này nó gặp qua rồi..( Đề thi học sinh giỏi quốc gia năm X). Nó làm không quá 2 phút..
– Jun. Em đã từng gặp những bài như cô ra chưa. Thấy em im lặng, chắc chưa theo kịp phải không?
– 3,625
Nó tiếp lời cô.
Lại có tiếng xì xào..
(Ơ cái cậu này bị cô nói ngại quá nên đọc thần chú à. Nhóc này lẩm cẩm rồi mà, hoho….)
-Emm….em nói gì…?
-3.625…
Cô toát mồ hôi…
(đứa trẻ này sao có thể, ngay cả mình đọc lời giải nhưng chưa chắc đã hiểu hết… mà nó làm chỉ trong chưa đầy 5ph)
-Moo.. em được kết quả bao nhiêu?
-3,625
Cả lớp ồ lên kinh ngạc..
Nó ghê gớm hơn sức tưởng tượng của mọi người…
-Em lên chữa bài nhé Jun. Có thể là do may mắn… =.=
Nó lên bảng, cầm phấn và viết gần hết diện tích bảng, tỉ mỉ từng công thức…
Cô và cả lớp choáng tập 2…
Ngay cả Moo… Cậu ta cũng chỉ là từng đọc lời giải và nhớ kết quả còn để viết một cách chi tiết và cách giải khác như thế này, quả thật chưa từng nghĩ tới….
-Em… Tự làm được ư?
-Vâng ạ!
– 10đ không phải bàn cãi…
Cả lớp òa lên ngạc nhiên. Cô Việt vốn là người trước nay ngoài Moo ra chưa từng cho ai điểm 10 mà bây giờ không do dự.
-À, Nhắc đến mới nhớ. TẠI SAO EM KHÔNG MẶC VÁY CHO ĐÚNG QUY ĐỊNH!!
-Dạ… em…
-Hôm nay làm được bài nên tôi tha…
Các ngày còn lại, không có tiết của tôi thì lớp trưởng Moo kiểm soát việc mặc đồng phục của Jun nhé…
=.=!
Nó chột dạ… Ôi dào. Đúng là, tưởng thoát được, ai ngờ một phút nông nổi làm hỏng cơ đồ…..
-Cót… Cét…!
Có ai đó đẩy cửa vào…
-Ồn ào quá!
– Ôi! Yan đến rồi à…
Cô từ trạng thái ngạc nhiên, tức giận bây giờ lại trở nên dịu dàng khác lạ…
Dĩ nhiên đều có nguyên do của nó. Bởi vì không những cô mà các super girl trong lớp đều như vậy( Yan… Yan của tớ… Ôi, mấy ngày rồi mới thấy Yan…)
Các super man thì ngán ngẩm =.=” . Còn con nhỏ đầu nấm thì lơ mơ chẳng hiểu chuyện gì….
Một chàng trai dáng vẻ phong trần, cao chừng mét tám, da trắng không tì vết, đôi mắt nâu sâu thẳm, cậu ta chỉ cần nhếch mép lên cười thì ôi chao ôi “Rầm. rầm . rầm!!!”
(Rầm ở đây là đổ rầm rầm í các bạn)
CHAP 3: PHIềN PHứC HAY Là QUAN TâM
….
Yan bước về phía bàn cuối ngay sau bàn nó. Đi qua nháy mắt cho nó 1 cái..
Nó tự nghĩ, mắt tên này bị gì à.
o.0
Giờ ra chơi, nó ra đứng 1 mình ở lan can hóng gió, mặc kệ lớp bên trong đang quan tâm cậu Yan kì lạ nọ. Nhóc Moo cũng ra đứng cùng…
Moo: Cậu giỏi quá, thật không ngờ nhé. :3
J:May mắn thôi, cậu mới giỏi ấy..
-Tớ từng làm rồi, rất lâu, rất lâu mới làm ra….
-Tớ cũng thế :>
– >”<
2 người đang nói chuyện thì Mi chen ngang vào:
-Ôi chà, tâm sự riêng cơ đấy, 2 “giáo sư” tâm đầu ý hợp ghê!
Moo ngượng ngùng:
-Đâu có, thấy Jun đứng 1 mình nên tớ ra đứng cùng thôi. mới nói được 2 câu…
-Ôi dào. Tôi đùa đấy.
Mà Jun thấy Yan đẹp trai không. hihi. hình mẫu của tớ đấy…
=.=’
-Không phải mẫu của tớ, nhạt nhẽo..
Yan đứng góc lớp vô tình nghe được…. cậu ta lặng lẽ trở lại bàn học, nằm ngủ tiếp…
Mi: Ơ cái con bé này, thế như Moo mới là mẫu à..
J: Cậu đùa à..
Moo ngượng quá bỏ đi cho 2 bà cố nói chuyện…
Mi: sao? :)))
Jun: Haizz. tớ không quan tâm bọn con trai….
Mi: Không tin..
Jun: thật mà…
Mi: không tin
Jun: thật mà…
Mi: Ờ… hì hì. Nói thế thôi chứ cậu đừng giận. Cậu không biết đấy thôi. Lớp mình may mắn vì có 2 người nổi tiếng. Yan & Moo. Moo vốn nổi tiếng vì học đều tất cả các môn và rất xuất sắc. Mặc dù nhà thuộc dạng tầm cỡ kếch xù, tiền như lá rải ngoài đường nhưng cậu ấy rất giản dị và chịu khó học tập, khiêm tốn, hòa đồng. Là học sinh cưng của các giáo viên… Yan- cái thấy được ở cậu ấy đầu tiên là rất rất đẹp trai. Cậu ấy có giọng nói rất lạnh nhưng giọng hát thì ngọt ngào, tình cảm… Khác với Moo, cậu ấy không chú tâm mấy vào việc học, nghỉ hoặc ngủ là thói quen của cậu ấy. Tuy nhiên chẳng ai dám đụng đến cậu ta vì nhà cậu ấy siêu cực giàu và quyền lực… Nếu như Moo là hồn thì Yan là sắc… Nếu Moo là hình mẫu của tri thức thì Yan là thần tình yêu… bla… bla…
-Thôi được rồi, tớ có bảo cậu kể đâu. Đang cần yên tĩnh…
-Ui dào. hjhj. Cậu không nghe thì tớ tự kể tự nghe chứ sao. Mà không thì tớ nói cho không khí nghe …
(Bó tay coan nhỏ này)
-Ừ.. hì… À..
-Sao. Lại định chế giễu tớ nữa à?
-Không có. Tớ không….
Mà…. cậu… làm bạn … với tớ nhé…? @@
(Nó đưa tay ra …)
– Ừa. Con dở này. Thì đã là bạn rồi mà!!!
(Mi đưa tay ra đập cho 1 cái)
-Uh.. hì :3
Rồi những tiết học cũng qua mau. Có 1 tên nào dó lén lút nhìn trộm phía sau 1 nhóc ngố suốt buổi. 1 tên thầm ngưỡng mộ ai đó mà không tập trung suốt buổi… haha…
Hôm nay trên đường ra về, nó rất vui, trước giờ ít bạn nên khi được bạn bè quan tâm, mặc dù tỏ ra lạnh lùng nhưng nó rất hạnh phúc…
* * *
Sáng hôm sau, nó đến lớp sớm hơn. Hôm nay thật lạ lùng vì Yan cũng đến sớm như nó.
-Chào cậu….
Yan tỏ vẻ thân thiện..
-Uh. chào cậu….
– Cậu là học sinh mới à…
-Ừm…
-Tớ tên Yan..
-Ừm..
-Cậu là Jun?
Vừa dứt câu Yan chạy lên bàn nó ngồi cùng… Nó vẫn ngồi yên và trả lời một cách không mấy tự nhiên và trờn mắt nhìn sang kiểu đe dọa:
-Ừmmmmmmm
Tên đó cười cười và nhìn vào:
-Ừm.. haha..
Mà cậu hôm nay nhìn rõ không?
-Mắt tôi cận nhưng cái gì cũng nhìn rõ….
-Thế thấy tớ đọep trai không? ^w^
-Sặc. Cậu không về soi lại gương đi..
CHAP 3: PHIềN PHứC HAY Là QUAN TâM (2)
-Thế cậu chê tớ chỗ nào?
-Nhạt nhẽo. Cậu nghĩ ai cũng ham hố cái vẻ bề ngoài nhạt nhẽo ấy hả? 0.o
Nói xong nó đẩy Yan sang một bên và đứng ngoài lan can lớp…
“Quả thật cậu không nhìn rõ mà, mới có mấy ngày cậu đã quên tôi” Yan thầm nghĩ….
Lớp hoc diễn ra bình thường. Duy có điều, 3 con người ấy không bình thường chút nào… Yan thì mọi người cũng biết lý do là gì. Nó thì trách mới sáng đã đen đủi. Còn Moo… haha
“Tại sao cậu ta không mặc váy, huhu. Định hại chết người ta à… Cô nghĩ sao lại bảo mình đi bắt con gái mặc váy đúng quy định chứ.. ~~” …..
Ra về….
Nó chầm chậm đi và cảm nhận như có ai đó đang theo dõi mình….
Nó từng học Taekwondo và một ít boxing mà ít khi được áp dụng.. hehe.. Đợi tên nào đó lại gần nó chơi 1 cú 360* đau điếng.. Hơ hơ…
Nạn nhân không phải ai xa lạ mà là Moo đại nhân
-Ôi Jun à.. Là tớ, là tớ đây. huhu. Cậu ác quá đi mất…
-Ôi cái tên này, cho tớ xin lỗi…Nhưng sao cứ lén lén lút lút như thế kia hả…
-Tớ điịnh hù cho cậu giật mình mà cậu làm như thế. Tớ… tớ không dám nữa…
Nó phì cười.. Cái tên nhát gan này thật là…
Hai đứa cũng nhau đi về. Đi dọc đường Moo hỏi…
-Jun à.. Sao cậu không chịu mặc cho đúng đồng phục thế..?
-Không thích…
-Bạn nữ nào chẳng vậy..
-Tớ nói là không thích…!!!
-Nhưng mà cô bảo phải thế…
-Tớ bảo cậu im ngay… !!!
-Tớ xin lỗi.. Nhưng mà….
-Đi chỗ khác…
(Nói thế chứ thực ra nó cũng ngượng….)
Hôm nay với nó là ngày phiền phức mà….
*****************************************
CHAP 4: THế NàO Là “TRáI TIM BIếT CảM”???
(Mình chỉ viết lúc rảnh nên chap lúc ngắn lúc dài, mà hình như toàn là ngắn… Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đọc bài viết khá lung tung của mình…)
****
Hai người cứ thế mà đi, 1 đứa nhỏ trông như bà la sát, đứa kia như coan mèo con có lỗi….
“Bà đây còn lâu mới mặc váy”….
Nó thầm nghĩ như vậy….
…
~10 năm trước~
-Ôi… Con gái mẹ mặc váy trông mới xinh làm sao….
-Thật không mẹ…
-Tất nhiên rồi con yêu…
…
Lúc ở trường..
-Cô ơi, bạn Jun đánh con…
-Ngoan nào, bạn Jun là bạn nữ, mình là bạn nam, mình phải nhường bạn chứ…
-Nhìn bạn ấy xấu hoắc, mặc váy cũng chẳng giống con gái đâu. Lại còn đánh ác nữa…. huhu :(((
~~~~~
Sau khi nhớ lại Jun lại bừng tỉnh, càng quả quyết không muốn mặc váy hơn…. Trời sập cũng không…
Các bạn biết đấy, gieo nhân nào gặp quả ấy. Nút thắt ở đâu thì người thắt cũng sẽ là người phải mở nút… Kẻ gieo ác năm xưa khiến một “Hốt gơn” ghét váy, một phái nữ ghét váy như vậy không ai khác chính là Moo… :))))) Nên bây giờ có trách trời tại sao làm khó mình thì cũng phải hiểu không dưng trời lại làm vậy. haha….
….
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian